suýt chết vì chó

Tôi là một thợ khóa,và công việc hàng ngày làm chìa khóa và đi mở khóa theo yêu cầu cùa “thượng đế”.Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng gặp một vài sư cố mà mình không mong đợi. Câu chuyện tôi sắp kể ra đây có thật “một chăm phần chăm em ơi”. Chuyện xảy ra đã hai năm nay rồi nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm trong tôi, và tôi đã lấy đó làm  một bài học về cảnh giác nhớ đời.

Hôm đó, sau một ngày vất vả làm việc từ sáng đến tối mịt mới về, đang ngồi bên mâm cơm hạnh phúc với gia đình thì chiếc điện thoại cùi bắp reng liên hồi. Đầu dây bên kia có tiếng ông cậu, mà cũng là sư phụ tôi gọi đi xử lý gấp một ca mở khóa cho khách.  Trời đang mưa lớn nhưng tôi vẫn phải bỏ dở bữa cơm xách vội túi đồ nghề chạy  đi mở khóa vì tôi là một thằng rất chịu “cày”, còn Cậu tôi thì ” thích thì làm, không thích thì không làm”.

Khách hàng của tôi là 2 cô bé tuổi teen, trẻ đẹp và lịch sự, tôi đoán là học sinh lớp 11,,, 12 gì đó là cùng.Đáp câu hỏi là mở khóa gì, loại nào của tôi ,một trong hai cô bé trả lời: “Dạ, mở ổ khóa cổng, loại khóa treo bấm vào cửa mà không có chìa đó chú” .Đi theo sau 2 cô dẫn đường được một đoạn thì một cô xuống xe về nhà, cô còn lại dẫn tôi đi tiếp tới một căn biệt thự to đùng ngay mặt tiền đường.Đến trước cổng căn biệt thự có xây một mái che lợp ngói, tôi thấy có sẵn một cậu trai trẻ đang lóp ngóp đứng chờ và một con chó ướt sũng nước mưa đang run lẩy bẩy.Tắt máy xe, tôi liếc sơ qua ổ khóa và “phán” giá ngay:” À, mở ổ khóa này chú lấy công 100 nghìn nhé” Cô bé vui vẻ đồng ý ngay:”OK, chú cứ mở đi” rồi cô bé lấy ngay 100 ngàn ra đưa luôn cho tôi.Nghĩ là lâu lâu bắt được một “kèo thơm” nên tôi vội lấy đồ nghề ra mở cho thiệt nhanh, sợ “thượng đế” bất ngờ đổi ý.Và “tóc” chỉ 5 giây sau gọng khóa đã bung lên. Cô gái mừng khúm vội vàng mở cửa đẩy con chó vào nhà và đóng cửa bóp khóa lại luôn. Tôi thắc mắc là tại sao trời đang mưa lớn sao cô bé không vào nhà luôn mà lại bấm khóa???? hay là còn đi công việc gì khác?? Câu trả lời của cô bé làm tôi nổi da gà: Nói thiệt với chú, đây không phải là nhà của con, nhà con ở tuốt Gò Vấp lậng, tụi con đi qua đây, trời mưa đứng đụt mưa thấy con chó ướt nhẹp tội quá, tụi con thương chó lắm nên …kệ ..bỏ ra 100 ngàn mà cứu được nó khỏi ướt ,chắc chủ nó đi vắng khóa cửa bỏ quên nó ngoài đường, Nó ướt thấy tội quá chú ơi, thôi cảm ơn chú nhé….nếu con nói thật trước thì chắc gì chú đã chịu mở cho con !!!

Bà mẹ ơi, hú hồn, nghe tới đây tôi vội bảo cô bé thôi “dzọt” lẹ đi chứ không chủ nhà về thì gay go đấy. Phần tôi thì cũng vơ vội túi đồ nghề lên xe và bấm nút”biến ” còn lẹ hơn cả cô bé kia nữa. Nói xui xẻo, nhỡ khi đang mở khóa mà chủ nhà về bất chơt đến bắt tại trận thì chẳng biết ăn nói làm sao đây???

Về đến nhà kể lại cho sư phụ nghe, 2 thầy trò đều xanh mặt và mừng cho cái may mắn thoát nạn. Nếu không thì có thể tôi sẽ bị ăn một cú đấm trời giáng hoặc là trời không thương thì đành phải dọn nhà vào nhà đá ở rồi.

Thế nên các đồng nghiệp khi đi mở khóa cho khách hàng, hãy tỉnh táo và nhận định cho đúng ” thật ,giả” tránh được tình trạng ngồi tù oan nhé. Thật là ” Yêu Chó hơn yêu Chú”.

bài viết của Công ngủ, Trần quang Diệu

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *