Vài ý kiến về việc “phá giá” trong nghề khóa.

Trong nghề locksmith này, tôi biết hầu hết các anh em đều mong muốn được thăng tiến trong nghề nghiệp để thứ nhất thỏa lòng đam mê và sau đó thu hút cho được nhiều khách hàng và thu nhập nuôi vợ con, gia đình ngày càng nhiều.Nhưng hiện nay thợ khóa ngày càng có nhiều người mới ra nghề làm cho thị phần của các anh em mình ngày càng nhỏ hẹp lại và từ đó nảy sinh các cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa các thợ khóa với nhau.Với hơn 40 năm lăn lộn trong nghề, tôi đã chứng kiến và biết được nhiều người và nhiều mánh khóe cạnh tranh. Trong nền kinh tế thị trường thì cạnh tranh với nhau để ngày càng tiến hơn và tốt hơn cũng là một điều tốt.Nhưng phương cách cạnh tranh mới là điều anh em mình nên bàn bạc.Có nhiều phương cách cạnh tranh như
1/ Ra sức tìm tòi học hỏi để nâng cao tay nghề.Rất hay và đáng phục.
2/ Ra sức nói xấu chê bai bạn đồng nghiệp để khách hàng chỉ đến với mình. (điều này tôi đã bị “dính chưởng”) .Phương cách này cũng có hiệu quả nhưng rất tồi và sẽ tự hạ phẩm cách của chính mình.Không nên dùng.
3/ Không giao lưu,không hỗ trợ người thợ mà mình cho là đối thủ cạnh tranh (như thiếu vài cái chìa đến mượn không cho..). Cái này gọi là chơi không đẹp nhưng cũng tạm chấp nhận được.
4/ Phá giá: Chấp nhận với khách hàng một cái giá quá thấp, thường xuyên (nhấn mạnh có yếu tố thường xuyên) hòng chiếm lĩnh thị trường trong khu vực đó và triệt hạ dần các đối thủ khác. Phương cách này tôi biết rất nhiều thợ hay áp dụng với lập luận rằng: nào là…trăm người bán vạn người mua, hoặc :làm gì có cái khung giá nào mà bắt tôi phải theo?, tôi làm miễn thấy có lời và đủ tiền công thì tôi cứ làm, hoặc là tại mấy anh làm giá quá cao thì mới cho là tôi phá giá…..
Vấn đề “phá giá” này đã gây nhức đầu cho không ít thợ khóa, nhưng xét cho cùng chúng ta cũng chưa xây dựng được một khung giá thống nhất, mà giá cả là tùy vùng địa lý, tùy vào địa điểm, thời gian và thậm chí còn tùy vào “mặt mũi” khách hàng, và tùy vào hoàn cảnh….nói tóm lại là tùy vào rất nhiều yếu tố nên chúng ta cũng khó lòng xác định được ai phá giá và ai “chặt chém”. Thôi thì cứ theo quy luật cung cầu của thị trường.Nếu anh cần tôi quá và trong hoàn cảnh ngặt nghèo thì tôi chặt đẹp, còn hôm nào tôi ” ế độ” quá thì giá nào tôi cũng OK. Như thế đi nhỉ.
Nhưng vài suy nghĩ với những bạn thích phá giá nhé: Bạn làm giá quá bèo thì bạn cày cả ngày chỉ bằng tiền tôi làm vài tiếng đồng hồ, khi tôi được nghỉ về với vơ con thì bạn vẫn phải cày. Và nếu bạn có lấy đi của tôi một ít khách thì tôi cũng chẳng chết, chỉ có bạn là sắp phải ho lao thôi.
Còn các bạn có ý hay khác không.???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *